Sáng
mở mắt ra, giật mình nhớ ra hôm nay - ngày 18/7...
Với những ai đó hôm nay có thể là ngày bình thường, một vài ai đó hôm nay là ngày sinh nhật, một số ai đó hôm nay là ngày buồn. Còn với riêng tớ, có lẽ mỗi năm khi đến ngày này lại trở thành niềm khắc khoải trong tớ...
Ờ, 4 năm rồi đó nhỉ ? Nhanh quá, có lẽ bạn sẽ không nhớ đâu và cũng có thể bạn chẳng đọc được cái status này của mình hoặc vô tình thấy tên mình bạn sẽ lướt nhanh thật nhanh. 4 năm, kể từ cái ngày tớ ngây ngô, tớ ngốc nghếch để đánh mất đi một tình bạn đẹp để đến giờ mỗi lần nhớ lại, mỗi lần đọc báo hay đọc truyện tớ lại thấy nhói, thấy giận mình hơn. Người ta bảo con người thật là tham, luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, và chẳng bao giờ chịu hài lòng và trân trọng những cái hiện tại. Ờ... đã có lúc tớ hạnh phúc như vậy khi luôn biết có một người sẵn sàng giúp tớ mỗi lần nhận được tin nhắn của tớ, lo lắng và quan tâm cho tớ, hiểu tớ và vô tư với tớ. Còn tớ, vì một chút con nít, vì một chút tham lam, vì cả ích kỷ mà gạt hết tất cả, gạt đi cả những gì là con người thật của bạn ấy, xóa đi cả cái tình bạn một thời là thứ tớ tự hào khi nhắc tới...
Là tớ sai.. !
Khi bắt đầu tình bạn, mọi thứ thật giản đơn, vô tư và được bồi đắp theo tháng năm bởi kỷ niệm, bởi sự chân thành, không chút tính toán. Để rồi khi kết thúc tình bạn, là dư âm của những ngọt ngào đã qua và cái ám ảnh mỗi lần giật mình nhớ tới. Một lời "xin lỗi" nói ra thì dễ dàng, nhưng vết thương của lỗi lầm gây ra thì đã không thể lên da non rồi lại y như da cũ được. Cảnh vẫn vậy, người vẫn cái tên cũ, nhưng tình bạn thì đã trôi về nơi nào kí ức xa xôi lắm rồi, nụ cười trong veo ngày xưa ấy thay bằng cái nụ cười xã giao lạnh vô cùng, dòng tin nhắn hồn nhiên vô tư ngày xưa đấy thay bằng dòng tin nhắn vô cảm xúc, một câu nói giỡn ghẹo đùa cũng lưng chừng ngang cơ miệng, muốn nói ra nhưng sao nghẹn ngào.
Tớ không trách bạn và cũng ko có lý do để trách bạn. Bạn đã níu kéo nó, còn tớ bỏ mặc đi. Tớ nói những lời không hay với bạn, tớ gạt bỏ tất cả những gì bạn cố gắng. Sau tất cả có lẽ chúng ta mãi mãi không-thể-bình-thường được với nhau, cả nói chuyện với nhau thôi cũng đủ khó khăn rồi. Đôi lúc tớ vẫn thèm, thèm được bạn chọc như ngày ấy, thèm được nghe tiếng chuông xe đạp quen thuộc, thèm nhìn thấy nụ cười vô tư của bạn, thèm được bạn "Hù" cho một phen hú tim...Ờ, thèm nhìu lắm, nhưng tất cả chỉ là 2 chữ "giá như".
Tớ vẫn hay ghé facebook bạn, để xem tình hình bạn, tớ vẫn hay lẩn tránh khi ai đó nhắc về bạn và tớ cũng hay giật mình khi đọc được tên bạn ở đâu đó. Nhiều lần tớ muốn hỏi thăm bạn, nhưng lý trí của tớ lại chẳng thắng nổi con tim, tớ sợ hãi rút tay nhanh khỏi bàn phím vì tớ biết tớ không xứng làm bạn cậu. Con bé cứng đầu, ngốc nghếch ngày xưa của tớ đã đánh mất cậu mãi mãi. Bây giờ cậu có khung trời riêng, có những người bạn thật tốt với cậu và tớ cũng có những người bạn mới, thời gian 4 năm đã đẩy chúng ta ra xa thật xa và chẳng thể hiểu và bình thường lại với nhau được nữa rồi.
Người ta nói khi một cánh cửa khác khép lại, sẽ có một cánh cửa mới mở ra và tớ nghĩ điều đó đúng. Nhưng với tớ, tận sâu trong tớ, kí ức về bạn mãi đẹp như vậy và hình ảnh bạn với tớ vẫn sáng vô cùng. Bạn là một phần tuổi thơ của tớ, là một phần vô tư của tớ, và là cả bài học lớn trong tớ. Để mãi những năm gần đây, tớ luôn sợ với hai từ "đánh mất", tớ cố níu lại những gì là đẹp, cố iu thương và quan tâm mọi người, sợ hãi với sự cô đơn, hết cứng đầu, bướng bỉnh và ngang ngạnh. Tự dưng tớ thấy tớ "hiền" và dễ sợ hơn trước, miệng vui cười nhưng lâu lâu lại tự kỷ, bởi tớ đã từng...đã từng làm "đau" 1 người...
Muốn viết dài thật dài cho những gì tớ giấu kín 4 năm, muốn gọi điện nói hết tất cả, nhưng có lẽ nên để kí ức ngủ quên và để cho bụi thời gian phủ mờ tất cả bạn nhỉ ! Hãy để cho sẹo mãi là sẹo, tớ sẽ nói tất cả cùng trái tim của tớ. Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đi một quãng trên con đường đời, đã chịu bị con bé bướng bỉnh như tớ nhờ vả hoài, đã chịu nghe tớ than vãn đủ điều và cuối cùng đã chịu hết mình với tình bạn... lặng lẽ nhìn nó bị tớ xé bỏ, cảm ơn cậu đã cho tớ một bài học đắt giá về tình bạn để tớ trân trọng hơn những gì đang có...
Bạn tớ nhất định sẽ luôn vui và hạnh phúc, tớ tin điều đó...còn chúng mình có lẽ sẽ mãi là Người dưng ngược lối mất rồi....
18/7- 4 years for the end...
Phan Nguyễn Thu Hằng
P.s : Mình thực sự đồng cảm với chàng trai trong lá thư này và càng đồng cảm với cô gái. Chỉ vì một ngả rẽ, một chữ Duyên mà đánh mất nhau. Có lẽ là một ký ức đẹp trong nhau sẽ tốt hơn, nhiều lắm. Vì những chuyện buồn sẽ rất khó để quên...
Với những ai đó hôm nay có thể là ngày bình thường, một vài ai đó hôm nay là ngày sinh nhật, một số ai đó hôm nay là ngày buồn. Còn với riêng tớ, có lẽ mỗi năm khi đến ngày này lại trở thành niềm khắc khoải trong tớ...
Ờ, 4 năm rồi đó nhỉ ? Nhanh quá, có lẽ bạn sẽ không nhớ đâu và cũng có thể bạn chẳng đọc được cái status này của mình hoặc vô tình thấy tên mình bạn sẽ lướt nhanh thật nhanh. 4 năm, kể từ cái ngày tớ ngây ngô, tớ ngốc nghếch để đánh mất đi một tình bạn đẹp để đến giờ mỗi lần nhớ lại, mỗi lần đọc báo hay đọc truyện tớ lại thấy nhói, thấy giận mình hơn. Người ta bảo con người thật là tham, luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, và chẳng bao giờ chịu hài lòng và trân trọng những cái hiện tại. Ờ... đã có lúc tớ hạnh phúc như vậy khi luôn biết có một người sẵn sàng giúp tớ mỗi lần nhận được tin nhắn của tớ, lo lắng và quan tâm cho tớ, hiểu tớ và vô tư với tớ. Còn tớ, vì một chút con nít, vì một chút tham lam, vì cả ích kỷ mà gạt hết tất cả, gạt đi cả những gì là con người thật của bạn ấy, xóa đi cả cái tình bạn một thời là thứ tớ tự hào khi nhắc tới...
Là tớ sai.. !
Khi bắt đầu tình bạn, mọi thứ thật giản đơn, vô tư và được bồi đắp theo tháng năm bởi kỷ niệm, bởi sự chân thành, không chút tính toán. Để rồi khi kết thúc tình bạn, là dư âm của những ngọt ngào đã qua và cái ám ảnh mỗi lần giật mình nhớ tới. Một lời "xin lỗi" nói ra thì dễ dàng, nhưng vết thương của lỗi lầm gây ra thì đã không thể lên da non rồi lại y như da cũ được. Cảnh vẫn vậy, người vẫn cái tên cũ, nhưng tình bạn thì đã trôi về nơi nào kí ức xa xôi lắm rồi, nụ cười trong veo ngày xưa ấy thay bằng cái nụ cười xã giao lạnh vô cùng, dòng tin nhắn hồn nhiên vô tư ngày xưa đấy thay bằng dòng tin nhắn vô cảm xúc, một câu nói giỡn ghẹo đùa cũng lưng chừng ngang cơ miệng, muốn nói ra nhưng sao nghẹn ngào.
Tớ không trách bạn và cũng ko có lý do để trách bạn. Bạn đã níu kéo nó, còn tớ bỏ mặc đi. Tớ nói những lời không hay với bạn, tớ gạt bỏ tất cả những gì bạn cố gắng. Sau tất cả có lẽ chúng ta mãi mãi không-thể-bình-thường được với nhau, cả nói chuyện với nhau thôi cũng đủ khó khăn rồi. Đôi lúc tớ vẫn thèm, thèm được bạn chọc như ngày ấy, thèm được nghe tiếng chuông xe đạp quen thuộc, thèm nhìn thấy nụ cười vô tư của bạn, thèm được bạn "Hù" cho một phen hú tim...Ờ, thèm nhìu lắm, nhưng tất cả chỉ là 2 chữ "giá như".
Tớ vẫn hay ghé facebook bạn, để xem tình hình bạn, tớ vẫn hay lẩn tránh khi ai đó nhắc về bạn và tớ cũng hay giật mình khi đọc được tên bạn ở đâu đó. Nhiều lần tớ muốn hỏi thăm bạn, nhưng lý trí của tớ lại chẳng thắng nổi con tim, tớ sợ hãi rút tay nhanh khỏi bàn phím vì tớ biết tớ không xứng làm bạn cậu. Con bé cứng đầu, ngốc nghếch ngày xưa của tớ đã đánh mất cậu mãi mãi. Bây giờ cậu có khung trời riêng, có những người bạn thật tốt với cậu và tớ cũng có những người bạn mới, thời gian 4 năm đã đẩy chúng ta ra xa thật xa và chẳng thể hiểu và bình thường lại với nhau được nữa rồi.
Người ta nói khi một cánh cửa khác khép lại, sẽ có một cánh cửa mới mở ra và tớ nghĩ điều đó đúng. Nhưng với tớ, tận sâu trong tớ, kí ức về bạn mãi đẹp như vậy và hình ảnh bạn với tớ vẫn sáng vô cùng. Bạn là một phần tuổi thơ của tớ, là một phần vô tư của tớ, và là cả bài học lớn trong tớ. Để mãi những năm gần đây, tớ luôn sợ với hai từ "đánh mất", tớ cố níu lại những gì là đẹp, cố iu thương và quan tâm mọi người, sợ hãi với sự cô đơn, hết cứng đầu, bướng bỉnh và ngang ngạnh. Tự dưng tớ thấy tớ "hiền" và dễ sợ hơn trước, miệng vui cười nhưng lâu lâu lại tự kỷ, bởi tớ đã từng...đã từng làm "đau" 1 người...
Muốn viết dài thật dài cho những gì tớ giấu kín 4 năm, muốn gọi điện nói hết tất cả, nhưng có lẽ nên để kí ức ngủ quên và để cho bụi thời gian phủ mờ tất cả bạn nhỉ ! Hãy để cho sẹo mãi là sẹo, tớ sẽ nói tất cả cùng trái tim của tớ. Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đi một quãng trên con đường đời, đã chịu bị con bé bướng bỉnh như tớ nhờ vả hoài, đã chịu nghe tớ than vãn đủ điều và cuối cùng đã chịu hết mình với tình bạn... lặng lẽ nhìn nó bị tớ xé bỏ, cảm ơn cậu đã cho tớ một bài học đắt giá về tình bạn để tớ trân trọng hơn những gì đang có...
Bạn tớ nhất định sẽ luôn vui và hạnh phúc, tớ tin điều đó...còn chúng mình có lẽ sẽ mãi là Người dưng ngược lối mất rồi....
18/7- 4 years for the end...
Phan Nguyễn Thu Hằng
P.s : Mình thực sự đồng cảm với chàng trai trong lá thư này và càng đồng cảm với cô gái. Chỉ vì một ngả rẽ, một chữ Duyên mà đánh mất nhau. Có lẽ là một ký ức đẹp trong nhau sẽ tốt hơn, nhiều lắm. Vì những chuyện buồn sẽ rất khó để quên...

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét