- Mình dừng lại nhé !
Em nói với anh khi cảm thấy tình cảm của hai đứa đã không còn vẹn nguyên như ngày nào. Em không nói xin lỗi - vì đâu ai có lỗi trong mối quan hệ của chúng ta. Em cũng không nói chia tay - vì nhiều người chia tay là sẽ quên hết sẽ mất hết những gì mà họ đã có. Em chọn cách nói như thế, để chuyển mối quan hệ mình đang có sang một mối quan hệ khác, từ tình yêu sang tình bạn. Để hai đứa dù không còn yêu nhau nhưng vẫn sẽ là bạn của nhau, giúp nhau trong bộn bề cuộc sống.
Em cũng từng nghĩ sẽ quay lại với anh. Điều đó dằn vặt em hằng đêm. Em biết cả anh và em còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng rồi một ngày em vẫn quyết định sẽ không quay trở lại. Tình yêu qua đi cũng như đọc xong một quyển sách - đọc bao nhiêu lần thì kết thúc cũng sẽ như thế. Anh và em chỉ có thể là vậy. Duyên đến em yêu anh, duyên tận - em mong chúng ta vẫn là bạn.
Tình cảm em từng dành cho anh quá lớn, dù anh không là người yêu đầu của em. Ngay trong cái khoảnh khắc anh và em nhìn thấy nhau, là em đã biết mình sẽ yêu anh. Đó không phải là tình yêu sét đánh - mà là một thứ giác quan của con gái. Nó mách bảo rằng anh sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời em. Ngày hôm qua, có một người đã tỏ tình với em, em nói rằng hãy cho em thêm thời gian để quên anh. Nhưng chính em cũng biết rằng, mình không thể có tình cảm với anh ấy, giác quan của em mách bảo rằng - Đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Và thật sự là, em sẽ không quên được anh.
Em nói với anh khi cảm thấy tình cảm của hai đứa đã không còn vẹn nguyên như ngày nào. Em không nói xin lỗi - vì đâu ai có lỗi trong mối quan hệ của chúng ta. Em cũng không nói chia tay - vì nhiều người chia tay là sẽ quên hết sẽ mất hết những gì mà họ đã có. Em chọn cách nói như thế, để chuyển mối quan hệ mình đang có sang một mối quan hệ khác, từ tình yêu sang tình bạn. Để hai đứa dù không còn yêu nhau nhưng vẫn sẽ là bạn của nhau, giúp nhau trong bộn bề cuộc sống.
Em cũng từng nghĩ sẽ quay lại với anh. Điều đó dằn vặt em hằng đêm. Em biết cả anh và em còn yêu nhau nhiều lắm. Nhưng rồi một ngày em vẫn quyết định sẽ không quay trở lại. Tình yêu qua đi cũng như đọc xong một quyển sách - đọc bao nhiêu lần thì kết thúc cũng sẽ như thế. Anh và em chỉ có thể là vậy. Duyên đến em yêu anh, duyên tận - em mong chúng ta vẫn là bạn.
Tình cảm em từng dành cho anh quá lớn, dù anh không là người yêu đầu của em. Ngay trong cái khoảnh khắc anh và em nhìn thấy nhau, là em đã biết mình sẽ yêu anh. Đó không phải là tình yêu sét đánh - mà là một thứ giác quan của con gái. Nó mách bảo rằng anh sẽ là một người quan trọng trong cuộc đời em. Ngày hôm qua, có một người đã tỏ tình với em, em nói rằng hãy cho em thêm thời gian để quên anh. Nhưng chính em cũng biết rằng, mình không thể có tình cảm với anh ấy, giác quan của em mách bảo rằng - Đó chỉ là cảm xúc nhất thời.
Và thật sự là, em sẽ không quên được anh.
Một bài viết dùng lời của bản thân mình để tả lại cái bâng quơ của tâm hồn sau khi nghe Radio Sổ Tay Cảm Xúc kỳ 11 - Nhạc Hoài An của NS. Hamlet Trương.
Minh Bằng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét