Tôi
biết mình đã đặt một hoặc một vài giới hạn cho bản thân, không cho phép
mình tự dễ dãi với chính mình nữa. Đây sẽ là một câu chuyện hiếm hoi mà
tôi kể lại vì tôi sợ nếu không viết ra thì một ngày nào đó tôi sẽ quên
mất - mà tôi thì không muốn quên những thứ mà mình vô cùng trân quý.
Gặp lại
Tôi không biết định nghĩa dài ngắn lâu mau của mỗi người là như thế nào. Có người định lượng ra là một con số ngày cụ thể. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau thì con số cũng khác nhau. Với tôi, một khoảng thời gian mà mình gặp lại ai đó, mà cảm xúc ngập tràn thì đã đủ lâu rồi.
Thế này nhé, trên phim có bao giờ bạn thấy cảnh hai nhân vật chính vô tình lạc mất nhau rồi tìm thấy nhau không ? Đúng lúc đó, cả hai người đều vô tình nói một câu giống nhau. Cảm giác của bạn khi xem cảnh đó như thế nào? Và có khi nào trong cuộc sống, bạn ở vào tình huống đó chưa? Tôi chưa từng, nhưng chắc là xúc động, nghẹn ngào và khó diễn tả lắm. Thử đặt mình vào khung cảnh ấy, khi cảm xúc ngập tràn, và cái niềm thương nhớ tưởng chừng như vỡ òa ra.
Tôi không biết định nghĩa chữ Yêu thế nào cho đúng, nhưng tôi nghĩ bạn Yêu ai đó, tức là bạn cũng đang mong muốn sẽ nhận lại ở người ta cái gì đó, đúng không ? Không có hai chiều thì đó là tình đơn phương rồi. Nhưng bạn vẫn cứ quan tâm người ta mà người ta không đáp lại, bạn sẽ thấy hụt hẫng vô cùng. Chỉ là do bạn quá cố chấp thôi. Nếu là của bạn nhân duyên sẽ đưa người ấy về bên bạn.
Nên tôi thích dùng chữ THƯƠNG hơn, vì là THƯƠNG nên tôi không cần ai đáp lại, cũng không cần phải buồn phiền hằng đêm, lại càng không phải thất tình. Vì THƯƠNG một ai đó là điều quý giá trên đời, bạn gặp trăm ngàn người không biết có gặp được một người để bạn THƯƠNG hay không. THƯƠNG một ai đó với tôi, chỉ đơn giản là muốn được thấy người ấy hằng ngày, thấy nụ cười của người ấy, quan tâm người ấy thật lặng lẽ. Như vậy là đủ rồi ! Tôi biết sẽ có rất nhiều quan điểm trái ngược với tôi, nhưng ai cũng sẽ có nét riêng cho mình. Và tôi muốn chữ THƯƠNG của tôi cũng sẽ thật trong sáng và thuần khiết - chỉ cần người đó được hạnh phúc.
VÌ TÔI THƯƠNG NGƯỜI !
Minh Bằng
11h Ngày 26.1.2013
Gặp lại
Tôi không biết định nghĩa dài ngắn lâu mau của mỗi người là như thế nào. Có người định lượng ra là một con số ngày cụ thể. Mỗi người có một cảm xúc khác nhau thì con số cũng khác nhau. Với tôi, một khoảng thời gian mà mình gặp lại ai đó, mà cảm xúc ngập tràn thì đã đủ lâu rồi.
Thế này nhé, trên phim có bao giờ bạn thấy cảnh hai nhân vật chính vô tình lạc mất nhau rồi tìm thấy nhau không ? Đúng lúc đó, cả hai người đều vô tình nói một câu giống nhau. Cảm giác của bạn khi xem cảnh đó như thế nào? Và có khi nào trong cuộc sống, bạn ở vào tình huống đó chưa? Tôi chưa từng, nhưng chắc là xúc động, nghẹn ngào và khó diễn tả lắm. Thử đặt mình vào khung cảnh ấy, khi cảm xúc ngập tràn, và cái niềm thương nhớ tưởng chừng như vỡ òa ra.
Tôi không biết định nghĩa chữ Yêu thế nào cho đúng, nhưng tôi nghĩ bạn Yêu ai đó, tức là bạn cũng đang mong muốn sẽ nhận lại ở người ta cái gì đó, đúng không ? Không có hai chiều thì đó là tình đơn phương rồi. Nhưng bạn vẫn cứ quan tâm người ta mà người ta không đáp lại, bạn sẽ thấy hụt hẫng vô cùng. Chỉ là do bạn quá cố chấp thôi. Nếu là của bạn nhân duyên sẽ đưa người ấy về bên bạn.
Nên tôi thích dùng chữ THƯƠNG hơn, vì là THƯƠNG nên tôi không cần ai đáp lại, cũng không cần phải buồn phiền hằng đêm, lại càng không phải thất tình. Vì THƯƠNG một ai đó là điều quý giá trên đời, bạn gặp trăm ngàn người không biết có gặp được một người để bạn THƯƠNG hay không. THƯƠNG một ai đó với tôi, chỉ đơn giản là muốn được thấy người ấy hằng ngày, thấy nụ cười của người ấy, quan tâm người ấy thật lặng lẽ. Như vậy là đủ rồi ! Tôi biết sẽ có rất nhiều quan điểm trái ngược với tôi, nhưng ai cũng sẽ có nét riêng cho mình. Và tôi muốn chữ THƯƠNG của tôi cũng sẽ thật trong sáng và thuần khiết - chỉ cần người đó được hạnh phúc.
VÌ TÔI THƯƠNG NGƯỜI !
Minh Bằng
11h Ngày 26.1.2013

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét