Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

Những ngày tháng ấy...

Ai trong cuộc đời mình mà không có mối tình đầu, không có những tình cảm hoang sơ thuần khiết ấy...
Đó sẽ là mối tình , dù không phải là sâu đậm nhất nhưng vẫn sẽ theo ta suốt cuộc đời này ..



Thiên Lý 

Lần đầu tiên em thấy anh là năm em học lớp 3, rồi những năm tháng cuối cùng của tiểu học, anh là anh chảng đánh trống cái của trường , hay đánh trống vào mỗi sáng thứ hai chào cờ . Còn em , đến mãi cuối năm ấy chỉ là một tiểu đội trưởng trong dàn nghi thức Đội của trường, còn anh, học khá, hay làm Đoàn Đội ai cũng biết, chắc chỉ là em biết anh thôi, bây giờ là lớp 8 rồi, gần 5 năm mà anh vẫn chưa hề thay đổi , vẫn mập ú như xưa, bây giờ còn làm lớp trưởng nữa . Em chỉ là lớp phó thôi , mà hình như anh vẫn còn để ý người bạn thân nhất của em phải không ?

Cho đến lúc em viết những dòng này trong nhật ký, em vẫn luôn xem anh là một cột mốc để em có thể vượt qua. Và em cũng không thể định nghĩa tình cảm em dành cho anh là gì, nhưng em biết rằng những ngày tháng ấy, năm lớp 8, khi chúng ta học cùng nhau, sẽ là mảnh ký ức không thể nào phai nhòa trong em.

Trạng Nguyên

Năm ấy là năm lớp 8, Cô ấy còn nhớ mình, trong đôi mắt sâu thẳm kia, mình vẫn biết là cô ấy còn nhớ mình. Bây giờ là cuối học kỳ rồi, qua Tết là chỉ gặp nhau vài tháng nữa thôi. Mà cũng ngộ, trên đời sao lại có người mang cho mình những cảm giác kỳ lạ thế nhỉ , con gái gì mà ngang tàng, hống hách, lại hay ra vẻ, cái gì cũng muốn ăn thua với mình, nhưng lại có một cái sức hút vô hình nào đó với mình, mình rất muốn nói chuyện .... và cãi nhau với cô ấy.

Học kỳ rồi không ngày nào không cãi nhau, từ Văn Toán Lý Hóa đến Sử Địa Tự Nhiên. Mà sao cãi hoài không chán thế nhỉ. Hôm ấy thứ 3,  có kiểm tra Toán,mình không trả lời được và dính 1 roi của cô, vậy mà từ dưới lớp đã có 1 đứa cười như trúng số vậy. Đành vậy, mình cũng không ngờ là 2 hôm sau, đến lượt cố ấy ăn roi vì quên mang vở Lý . Ta nói, cười người hôm trước hôm sau người cười.

Một tuần sau, Trạng Nguyên đến lớp và thấy thiếu thiếu cái gì đó, dường như buổi học hôm nay của anh không còn vui vẻ nữa , Thiên Lý hôm nay nghỉ, không ai biết lý do, cũng không ai tìm hiểu. Buổi học hôm ấy có chút buồn buồn.

Thiên Lý

Mình ăn ở cũng tốt mà sao hôm nay bị đậu mùa rồi, trời ơi lại nghỉ học, lại bỏ bài vở , lại để cho cái thằng Trạng Nguyên đó vênh mặt lên , mà mình nhớ mình ăn ở tốt lắm mà ta, sao lại ra cớ sự này, giờ bị đậu mùa, phải cách ly với mọi người, ba mẹ cũng giữ khoảng cách, ta nói, thân xác hoang tàn không nhận ra, bạn bè cũng chả đứa nào gọi điện hỏi thăm, đúng là lúc hoạn nạn mới biết đâu là bạn, rồi bài vở ai sẽ chép cho mình, mấy bài kiểm tra nữa. Khi nào mới khỏi bệnh đây..


Bác sĩ bảo là bệnh này hai tuần mới khỏi, vậy là hai tuần này không đến lớp đã đành, ngay cả lớp học thêm nữa, thầy cô dạy thêm sẽ nghĩ mình thế nào, lại chuyện bài vở, mà sao chó sủa om sòm vậy. Giờ này ba má có khách sao ?

Trạng Nguyên

Tại sao mình lại nhiều chuyện thế nhỉ ? Tại sao mình lại bao đồng thế nhỉ ?
Đã qua nhà hỏi thăm nó với tư các lớp trưởng thì thôi
Sao hằng ngày mình lại đem tập cho nó - mà còn là tình nguyện nữa
Mà sao hôm nay em ấy mặc áo bà ba xinh thế nhỉ ?
Những chuyện của con tim bộ não làm sao hiểu được

Thì ra , Thiên Lý bị đậu mùa, nghe Mẹ nói thì bệnh này không khó chữa nhưng phải cách ly, mà mình thì, thôi chết mình rồi tía má sư tổ ơi - sao mà dại quá. Tự dưng đi thăm người ta chi cho có nguy cơ mắc bệnh, cũng may tối đó Mẹ nói hồi nhỏ mình có chích ngừa rồi. Nhưng mà bữa nay nhìn nó đáng thương lắm chứ, bệnh ở nhà không ai chăm sóc lại còn phải làm việc nhà, trong lớp không có nó cãi nhau cũng buồn, lớp mình ta phát biểu hoài cũng ngán. Mà cũng thật lạ, lần đầu tiên trong đời, có người hiểu và cảm thông cho mình đến thế, có người biết được suy nghĩ và đồng cảm với mình, hay là.....

Hay là mình nhớ cô ấy thiệt rồi ?

Suốt hai tuần sau đó, Trạng Nguyên ngày nào cũng đem tập qua nhà cho Thiên Lý, ngày nào họ cũng nói chuyện với nhau, ngày càng hiểu nhau hơn, thân nhau hơn, nhưng họ vẫn cãi nhau. Mùa xuân năm ấy, hai người tặng nhau hai cánh thiệp, đó là những cánh thiệp đầu tiên của hai người. Họ không biết rằng suốt những ngày tháng sau đó, họ vẫn tiếp tục cãi nhau, từ bình thường cho đến chiến tranh lạnh, từ oan gia thành oan gia. Chiều nay tôi vô tình gặp lại họ, sau gần 10 năm xa cách, họ bây giờ đã lớn, gặp lại nhau nhưng vẫn còn cãi nhau, người này bị chọc, người kia cười châm biếm và ngược lại. Tôi thấy những tình cảm của họ như vẫn dành cho nhau dù cả hai đã có một nửa của mình, và tôi cũng thấy trong mắt họ, hình bóng của.... những ngày tháng ấy !!!




Bài viết dựa trên câu chuyện của một người bạn thân, mình đặt mình vào vai chàng trai và cô gái, để kể lại câu chuyện này.

Minh Bằng
13.02.2013 - Mùng 3 Tết Quý Tỵ 2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét