Anh và em biết nhau từ những năm cấp ba. Thật tình cờ khi chúng ta quen nhau và yêu nhau. Là duyên số đúng không em. Đến giờ cũng đã 6 năm rồi, anh nhớ những lần chúng ta cùng đạp xe qua những con đường quen thuộc, những lần anh la cà ở quán xá của nhà em, những ngày chúng ta hay cãi vả. Có lúc đã tưởng chừng chúng ta phải chia tay. Vì quá hiểu nhau.
Một khoảng thời gian 6 năm, không quá dài nhưng cũng chẳng ngắn. Thời gian làm nhân chứng tình yêu của chúng ta ngần ấy năm, xem chúng ta trải qua biết bao nhiêu chuyện. Và chúng ta vẫn yêu nhau như thế cho đến khi có một người thứ ba đứng giữa anh và em.
Cô ấy - xuất hiện như một làn gió mới, khiến anh nhớ đến những ngày đầu vừa yêu.
Cô ấy - luôn biết cách làm anh vui vẻ bằng những câu chuyện đùa.
Cô ấy - không bắt anh phải luôn nhắn tin, phải luôn quan tâm.
Cô ấy - là người anh có thể chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống mà không phải đắn đo.
Cô ấy - hiểu cho những gì thầm kín mà anh không thể chia sẻ với ai.
Cô ấy - hiểu cho những gì thầm kín mà anh không thể chia sẻ với ai.
Cô ấy - đơn giản là yêu anh - bằng một tình yêu không chiếm hữu.
Cô ấy - biết sự tồn tại của em nhưng vẫn yêu anh thầm lặng.
Cô ấy - chấp nhận làm một người thứ ba.
Anh nhớ ai đó đã từng nói rằng: "Khi một người thứ ba xuất hiện, người đó hoặc sẽ phá vỡ một mối quan hệ, hoặc sẽ làm bền chặt hơn mối quan hệ ban đầu" - nếu tình yêu giữa chúng ta đủ lớn. Anh hiểu chứ, anh biết chứ, những tin nhắn của em là vì em yêu anh, là vì em không thể thiếu anh. Nhưng sự thực là, anh không thể ngăn mình có cảm giác với cô ấy. Những lúc đi chơi chung, thực sự anh thấy mình và cô ấy rất vui vẻ.
Cho đến khi anh nhìn lên bàn tay trái của mình, nơi ngón áp út có chiếc nhẫn ngày nào em đeo vào lễ cưới của đôi ta.
Xin lỗi em !
Minh Bằng
Minh Bằng

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét