Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

Đường Đua hay là Khởi đầu cho Blue Production

1. Cốt truyện

Đường đua xoay quanh nhân vật của Phạm Anh Khoa. Chàng là một tay cờ bạc và trót nợ rất nhiều tiền của Nhan Phúc Vinh, đến nỗi đi đến bước đường cùng, phải đánh cướp, trốn nợ đến nỗi gia đình của Anh Khoa bị Nhan Phúc Vinh giết hết .Trên đường đó chàng gặp nhiều người như Quý Bình, Văn Long và gặp ai thì người đó chết. Quý Bình đóng vai một nhân vật bị truy đuổi trên đường cướp xe của Anh Khoa và vô tình bị Anh Khoa giết chết, còn Văn Long thì chết sau một cuộc đọ súng. Trong bước đường cùng, Phạm Anh Khoa bị truy đuổi đến sòng bạc Nhan Phúc Vinh tại đây xảy ra cảnh loạn chiến.

2. Những điều đáng chú ý nhất phim

- Phim do đạo diễn Nguyễn Khắc Huy - một đạo diễn đã thể hiện được cái chất trẻ của mình dàn dựng. Âm thanh nhạc nền phù hợp, nhất là bài Sầu Đông; ánh sáng phim đúng chất và sử dụng nhiều cảnh quay cận thể hiện được nội tâm nhân vật.
- Tuy nhiên, đây không phải là một phim hay, vì tình tiết rời rạc, không gắn kết và có phần phi logic. Không đến nỗi dùng từ thảm họa nhưng đúng là anh Khắc Huy còn non tay thật. Có những chi tiết mình không thể hiểu : vai trò Quý Bình là gì ? Văn Long ở đâu có quá nhiều tiền ? Và trong vụ nổ cuối phim, Anh Khoa chắc chắn khó sống vậy ai là người gửi chiếc cặp đựng tiền cho vợ Văn Long như lời anh trăn trối với Anh Khoa. Và nhất là câu kết phim nữa ?
- Phim tập trung chủ yếu vào Anh Khoa. Quý Bình, Nhan Phúc Vinh chỉ xuất hiện vừa phải, riêng vai Quý Bình thì mình cũng không biết để làm gì , tuy nhiên phần hành động của phim thì nói thật là nó chủ yếu là đè nhau ra và vật lộn như rất nhiều phim Việt Nam khác chứ không thực sự nổi bật. Mình còn nhớ ở Phim Cướp Biển Caribean phần 2, cuối phim, Johnny Depp bị quái vật biển ăn thịt. Điều này làm khán giả tò mò. Nhưng Đường Đua ngược lại, dù đã cho Đường Đua một cái kết tạm nhưng quá nhiều chi tiết rời rạc và phi lý tạo tiền đề cho phim tiếp theo ra rạp. Xin hỏi, liệu hai phim có sự tương quan nào không, những khúc mắc có được giải quyết thỏa đáng không và như vậy Đường Đua chỉ mang tính PR cho phim tiếp theo và nó không xứng với một kế hoạch truyền thông rầm rộ như vậy. Cái câu kết phim làm cho khán giả tại rạp ồ lên : Vì quá bất ngờ và vì nãy giờ coi mà không hiểu gì hết á. Thường phim đầu tay của cả một đạo diễn mới và nhà sản xuất mới phải ghi dấu ấn thật đậm bằng cốt truyện mạch lạc và hợp lý chứ không phải để ngỏ như vậy. Chi tiết câu kết phim làm không khéo khiến khán giả thất vọng, nếu thay nó bằng những tình tiết như Caribean 2 đã làm được sẽ tốt hơn . Như thế, liệu khán giả có chịu bỏ tiền ra rạp để coi đáp án, hay là sẽ mất niềm tin với cả nhà sản xuất và đạo diễn.

3. So sánh với Bụi Đời Chợ Lớn

Đáng lẽ không có phần này đâu, nhưng do chiến lược PR rầm rộ trên facebook rồi có bạn so sánh nên tui ức quá tui phải làm cho ra lẽ.

Tuyệt nhiên hai phim này chả có cùng hệ quy chiếu để mà so sánh nhé.
- Không cùng thời điểm công chiếu : Rõ ràng một phim bị Cấm rồi bị Leak trên mạng, một phim được PR rầm rộ và được chiếu công khai.
- Không cùng thể loại : Một phim là Hành Động, một phim hơi giống hành động - tâm lý thì làm sao mà so sánh
- Vậy chúng ta phải xét vào Doanh Thu. Nhưng chính vì Bụi Đời Chợ Lớn không được công chiều thì làm sao mà có doanh thu. So sánh thế nào đây, chúng ta dựa vào Hiệu ứng truyền thông.
- Bụi Đời Chợ Lớn : bị cấm chiếu càng khiến thiên hạ tò mò, dù là bản leak nhưng cộng đồng cực kỳ quan tâm và ai xem xong cũng thừa nhận là phim quá hay, quá xuất sắc nếu là bản đã làm hậu kỳ thì âm thanh hình ảnh sẽ còn tốt hơn. Cốt truyện diễn ra chỉ trong một đêm, mạch lạc hợp lý và đầy ý nghĩa nhân văn. Thậm chí có những đề xuất nạp Card điện thoại hoặc xem nhiều lần phim kế của chú Charlie Nguyễn để đỡ lại phim này.
- Đường Đua : được PR rầm rộ nhưng sự thật nó là món ăn chưa chế biến xong. Cốt truyện diễn ra 3 ngày, quá nhiều chi tiết vô lý và phi logic và như phân tích ở trên và nó chỉ để làm nền cho phim kế tiếp. Có bạn bảo là phim Đường Đua làm các pha hành động hay hơn. Mình không dám nói vì là suy nghĩ của bạn ấy, nhưng mình cá chắc một điều ai cũng biết Johnny Trí Nguyễn đánh võ giỏi như thế nào. Và ai coi xong cả 2 phim sẽ tự phân biệt được. Nên nhớ là Đường Đua không phải là phim hành động.

Điều mình muốn nói là : Nếu không cùng hệ quy chiếu thì đừng so sánh hai bộ phim này. Công bằng đi, có phim nào của chú Charlie ra rạp mà không phá kỉ lục doanh thu phòng vé. Đó là minh chứng hùng hồn nhất.

Vì tất cả là một chữ Duyên

1. Tôi còn nhớ mùa xuân năm 2009 ấy, tôi quyết định nộp hồ sơ vào ba trường: Ngân Hàng, Kinh Tế, Y Dược - tất cả đều ở Tp. HCM. Nói ra thì chúng bạn cười, tôi không hề có ước mơ về nghề nghiệp, tức là ngày ấy tôi thích toán học và tin học nhưng tôi chắc chắn rằng con đường tôi sẽ không lâu dài nếu bám vào hai thứ đó. Tôi lại càng không hề nghĩ rằng mình sẽ trở thành kỹ sư bác sỹ hay là doanh nhân tương lai. Lúc đó, tôi chỉ mơ được sống an nhàn hạnh phúc, có công việc đủ sống để lo cho gia đình mình và được ở bên người mình yêu thương. Đến giờ vẫn như thế.


2. Sáng ngày 4/7/2009, tôi quyết định đến điềm thi của trường Kinh tế ở Cần Thơ. Tôi hay nói mọi người là để tiện di chuyển đến điểm thi do đoàn dự thi của tôi ở gần địa điểm của trường Kinh Tế. Lúc đó tôi chưa hề biết gì về cách học, nơi học và quá trình 4 năm ở trường này. Lý do tôi thi vào trường Kinh Tế vì muốn níu kéo nhân duyên với một người. Sau đó thế nào à, là không có sau đó. Tôi và người đó cùng đậu vào trường Kinh Tế, cùng khoa quản lý lớp Đại Cương cũng gặp nhau đôi lần, nhưng không nói chuyện vì không có gì để mà nói, mà chia sẽ với nhau dù ngày xưa .... đó là người hiểu tôi nhất. Rồi cả hai có cuộc sống riêng, tôi cũng hiểu là chữ Duyên đã tàn thì không thể níu kéo được, nhưng đó là điểm bắt đầu cho cái duyên mới. Tôi bắt đầu yêu cái trường Kinh tế này hơn và bắt đầu một hành trình mới tươi đẹp hơn.


3. Thật ra, đó không phải là mối tình tôi day dứt nhất.Vì sao day dứt ư ? Vì tôi là người đến trước, đã có thể là một mối lương duyên cho đến khi em yêu một người khác. Rất đau, đã trốn tránh rất nhiều. Cho nên, điều đầu tiên ở UEH tôi muốn làm là quên một người. Thực sự lúc đó giảng đường Đại cương rất nhiều bạn xinh và dễ thương, nhưng tôi không làm quen cô nào cả có thể vì chiếc bóng người xưa quá lớn. Cho đến khi tôi học Luật và Thầy tôi nhắc đến lời bài hát Sukiyaki - "dù mọi việc thế nào thì vẫn phải ngẩng đầu bước tiếp". Tôi thông suốt mọi chuyện. Mãi sau này có cơ hội nói chuyện với người xưa thì mọi hiểu lầm mới được gỡ bỏ. Mà thật ra đến bây giờ tôi nhận ra rằng, dù tình cảm là thật nhưng dù lúc đó có đến với nhau thì trước sau cũng sẽ chia tay vì bản chất chúng tôi không hợp và thế giới quan của hai người hoàn toàn khác nhau. Em là một tiểu thư chờ một chàng Ma Cà Rồng giải cứu, còn tôi chỉ là Người Sói thích ngắm trăng. Giờ cũng ít nói chuyện, chỉ là vì không có gì để nói. Một người bạn hỏi tôi là có muốn quay lại không - Tôi nói là mọi thứ không còn như xưa nữa rồi :) Vì tôi đang sống trong hiện tại.


4. Những 4 năm ở trường Kinh tế, thật ra cũng có để ý vài bạn, do tính mình thích giao tiếp chứ không tiến tới ai cả, vì không hợp thôi. Thật ra là tôi đang chờ người thực sự dành cho mình xuất hiện. Cũng có lần yêu và cũng có lần đau, ra trường và không còn gặp nhau nữa. Tôi từng vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, rằng mình sẽ phải làm sao để đối diện sự thật. Và rồi, sai bét. Rốt cục thì tôi vẫn buồn bã, vẫn có chút day dứt. Nhưng rồi thời gian sẽ có cách làm lành tất cả, chuyện gì đến sẽ phải đến. Có những điều vốn là quy luật tự nhiên, tức là phải đau buồn rồi hết buồn, không thể nào né tránh được. Vì chúng ta không thể làm trái quy luật tự nhiên được. Sau những chuyện tình trước tôi nhận ra rằng: Nếu thật sự thuộc về nhau, định mệnh sẽ có cách làm cho chúng tôi gặp lại. Chúng ta có thể nắm bắt định mệnh nhưng không thể thay đổi nó được. Nên tôi sẽ không đợi chờ một ai mà sẽ sống thật tốt. Vì tất cả ... là một chữ Duyên.


Thượng Đế lấy của tôi vài người nhưng cũng không cần trả cho tôi người khác đâu. Để Định mệnh đưa lối nghen :D

Trích Hồi Ký Lang Thang ở UEH

Thứ Sáu, 26 tháng 7, 2013

The Lone Ranger : Hai chàng kỵ sĩ cô độc

Bối cảnh phim kể về vùng viễn tây xa xưa mà chủ yếu là công cuộc đào bạc của người da trắng và cuộc chiến của người da đỏ. Và hai nhân vật chính của phim là John Reid (Armie Hammer) và Tonto (Johnny Deep) 

1. John Reid 
Một anh chàng luật sư trẻ tuổi trở về quê hương sau 9 năm học ở trường luật với mong muốn là đem kiến thức áp dụng vào thực tế và tin vào công lý và những gì mình được học. Trên chuyến tàu lửa trở về quê hương, anh đã gặp Butch Cavendish và Tonto, giữa lúc hỗn loạn thì anh đã cứu Cavendish và muốn hắn phải chịu sự trừng phạt của pháp luật. Trở lại quê hương, anh gặp lại người anh trai Dan và Rebecca chị dâu - người yêu cũ của anh . Tại đây anh bị cuốn vào công cuộc tìm kiếm định nghĩa công lý của đời mình và trong khi đi tìm tên Cavendish để bắt hắn về chịu tội, toàn đội kỵ binh đã bị phục kích, riêng anh được Tonto và Silver (chú ngựa trắng - linh hồn thần thánh theo quan niệm của người da đỏ) cứu sống. Anh đeo chiếc mặt nạ do Tonto làm từ áo của Dan và trở thành Lone Ranger. Anh lên đường tìm manh mối của Cavendish và trải qua rất nhiều sự việc vào tửu điếm miền Viễn Tây, đấu với lính của Cavendish để cứu Rebecca và gặp người da đỏ. Sau khi trải qua muôn vàn hiểm nguy, anh và Tonto cũng bắt được Cavendish, lần này anh lại muốn đưa hắn về để chịu trách nhiệm trước pháp luật và anh nhận ra sự thật . Chính Cole (Anh trai của Cavendish) là người đứng sau mọi chuyện. Giữa muôn trùng nguy hiểm, bên cạnh anh chỉ còn Tonto và Silver.

2. Tonto
Tonto là vốn là một người con của bộ lạc da đỏ. Trong lúc còn nhỏ anh đa cứu 2 người trên đường về nhà nhưng khi hai gã này tìm thấy ánh bạc lấp lánh dưới dòng sông, họ đã đem chiếc đồng hồ để đổi chác với Tonto về đầu nguồn con sông. Để chắc chắn rằng sẽ độc chiếm con sông này, hai tên ấy đã xóa sổ cả ngôi làng, Tonto may mắn sống sót và từ đó anh đội con chim yêu quý của mình trên đầu và quyết tâm sẽ tìm hai tên da trắng ấy để trả thù. Mất làng và mất tất cả - anh cô độc. Và khi anh sắp bắn được Cavendish thì anh luật sư ngăn lại và John đã trở thành bạn đồng hành của anh cùng với biết bao câu chuyện hài hước và thú vị. Cuối cùng anh cũng đã chiến đấu và chiến thắng và trả thù được cho bộ lạc của mình, nhưng cuối cùng anh là người da đỏ duy nhất còn sót lại :)

3. Những điều đáng chú ý nhất Phim
-  Khi John quyết định trở về quê hương sau 9 năm, khi gặp lại, chị dâu đã hỏi vì sao anh quay về ? Anh trả lời "Vì đây là quê hương của em". Rồi lúc cuối phim khi anh định ra đi và trở thành Lone Ranger, Chị dâu đã nói rằng :"Nếu em cần nơi nào bình yên, sẽ biết tìm Chị nơi nào" - Vì sao Chị không đến New York - "Vì đây là quê hương của Chị"
- Mở đầu phim là hình ảnh rượt đuổi trên tàu và cuối phim cũng thế. Đây là hai trường đoạn giải thích tất cả mấu chốt của bộ phim, từ những ân oán hai bên đến ý nghĩa của đường ray và mỏ bạc. Chiếm được nó là có cả nước Mỹ
- Lúc Cavendish và Cole tìm ra dòng sông bạc và quyết định xóa bỏ ngôi làng của dân da đỏ, Tonto đã quyết báo thù, anh nhặt lại con chim của mình dưới dòng nuóc. Và trong lúc giải cứu John thoát khỏi Cole khi hắn đang hành hình, một bộ lạc da đỏ khác đã hy sinh để cứu Tonto và John. Lúc Tonto và John thoát được, cả bộ lạc đã chết và một lần nữa, Tonto đã nhặt lại con chim của mình và khóc - những người da đỏ lại chết vì mình. Cuối phim, đoàn xe lửa của Cole đã lao xuống dòng nước, Cole bị nước và Bạc đè chết, Bạc đến từ dòng sông đó giờ trở về dòng sông đó. 
- Thành công của phim đến từ cốt truyện logic hài hước và rất ăn khớp với nhau thể hiện tính nhân quả và nhân văn của phim. Từ đạo diễn của 3 phần đầu Cướp biển Caribê - Gore Verbinsky và cặp đôi từng đóng chung 3 phim : Sweeny Todd, Alice in the Wonderland và Lone Ranger : Johnny Deep và Bonham Carter . Âm nhạc do Hans Zimmer viết. Tất cả hòa quyện vào một tác phẩm đáng xem nhất của Disney hè này :)


4. Những câu thoại đáng nhớ nhất phim
- Thiên nhiên ở đây thật là bất ổn, kamosabe - Tonto
- Công bằng là định nghĩa mà mỗi người phải tự đi tìm cho riêng mình, kemosabe - Tonto
- Bọn chúng đã kiểm soát cả đoàn kỵ binh . Nếu những kẻ đó là nhân danh của pháp luật thì tôi sẵn sàng đứng ngoài vòng pháp luật. - John Reid. - Đó là lý do anh phải đeo mặt nạ.
Từ mà Tonto hay nói nhất là Kamosabe tức là Nhầm hàng :) 

Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013

Despicable Me 2 : Hành trình đi tìm một nửa của Gru

1. Thực ra cái cốt truyện xuyên suốt của Kẻ Cắp Mặt Trăng 2 chỉ gói gọn ở vài chi tiết : Có một tên ác nhân đã quay lại và đã ăn cắp huyết thanh PL-41 để phục vụ cho tội ác của hắn. Một tổ chức tên là APL đã mời Gru để truy tìm tên ác nhân này. Và điều đáng nói là hành trình đi tìm huyết thanh PL41 cũng là hành trình Gru tìm ra hạnh phúc thật sự của đời mình. Có những lúc anh nhớ lại thời xa xưa, hắn đã nhút nhát thế nào, hắn đã bị người ta xa lánh thế nào. Lucy - một người cũng đôi lần thất bại trong chuyện hẹn hò, tính cách hài hước và hơi tinh nghịch nhưng cũng rất tinh tế đã đem Gru về với yêu thương. Và rồi trong suốt quá trình đó, hai tâm hồn lạc lõng vô tình tìm thấy nhau ... và họ cưới nhau sau 147 hẹn hò.

2. Những điều đáng chú ý nhất phim
- Đạo diễn đã dành nhiều đất diễn hơn cho dàn Minions và chúng cũng chính là tác nhân gây cười gần như suốt phim - đến tận Credit vẫn còn gây cười. Đặc biệt là bài hát phiên bản Short Film : Banana và bài hát đám cưới I Swear ... không còn gì tuyệt vời hơn.
- Nếu đi xem phim này ở nhà hoặc bản phụ đề có lẽ sẽ không có gì khác biệt. Khác biệt là ở bản lồng tiếng này đã có rất nhiều thứ Việt Hóa đưa vào và nó tạo ra sự gần gũi đến không ngờ. Sự thành công của phim không chỉ nằm ở nhân vật Gru của Trấn Thành - nó quá hài hước và có chút tưng tưng. Sự thành công này phải kể đến nhân vật giáo sư Nefario của Đạo diễn lồng tiếng Chú Đạt Phi , giám đốc APL chú Trung Châu, nhân vật phản diện Eduardo / Eo chuẩn men : Huy Dũng....
- Phim thật sự mang đến nhiều tiếng cười và ý nghĩa nhân văn về chuyện cuộc sống tình yêu và gia đình. Rằng một bề ngoài dữ tợn không sánh bằng một tâm hồn yêu thương ba đứa con, rằng hai người dù mất rất nhiều thời gian mới tìm ra nhau, họ vẫn sống chết cùng nhau. Và cái dàn Minions thì thiệt làm cho khán giả muốn cười để xả stress
- Ngoài những nhân vật chính thì thật sự là cô bé Agnes rất đáng yêu, dàn Minions thì lắm trò và con gà nhà Eo chuẩn man thì nhìn dễ thương hết ý.

3. Những câu nói hay nhất phim :
- Thôi tui về nha ông Đít Lung ! - Tên tôi là Mông Lung - Đít hay Mông gì thì cũng là một thôi.
- Agnes à... Lúc con nói Ba thích dì Lucy á.. thì ra là con đúng.. chỉ có điều là Cô ấy sắp đi xa rồi ... chác là Ba không còn gặp lại Cô ấy nữa.
- Lucy là gần về chầu ông bà rồi... tôi có một điều muốn hỏi cô ! - Anh hỏi nhanh đi - sắp rơi vào hang núi lửa rồi - Tôi muốn rủ cô hẹn hò, mà cô nhắm trả lời ra mần sao nè ! - Trời ơi còn gì tuyệt hơn ...

- Trời ơi, tui có thù với con gà [Polito] này ...
- Tôi muốn tạo ra một đội quân phá hủy thế giới nhưng chúng dám động đến gia đình tôi. 


Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Lá thư gửi chàng trai của 4 năm trước ...

Sáng mở mắt ra, giật mình nhớ ra hôm nay - ngày 18/7... 

Với những ai đó hôm nay có thể là ngày bình thường, một vài ai đó hôm nay là ngày sinh nhật, một số ai đó hôm nay là ngày buồn. Còn với riêng tớ, có lẽ mỗi năm khi đến ngày này lại trở thành niềm khắc khoải trong tớ...

Ờ, 4 năm rồi đó nhỉ ? Nhanh quá, có lẽ bạn sẽ không nhớ đâu và cũng có thể bạn chẳng đọc được cái status này của mình hoặc vô tình thấy tên mình bạn sẽ lướt nhanh thật nhanh. 4 năm, kể từ cái ngày tớ ngây ngô, tớ ngốc nghếch để đánh mất đi một tình bạn đẹp để đến giờ mỗi lần nhớ lại, mỗi lần đọc báo hay đọc truyện tớ lại thấy nhói, thấy giận mình hơn. Người ta bảo con người thật là tham, luôn muốn nhiều hơn những gì mình đang có, và chẳng bao giờ chịu hài lòng và trân trọng những cái hiện tại. Ờ... đã có lúc tớ hạnh phúc như vậy khi luôn biết có một người sẵn sàng giúp tớ mỗi lần nhận được tin nhắn của tớ, lo lắng và quan tâm cho tớ, hiểu tớ và vô tư với tớ. Còn tớ, vì một chút con nít, vì một chút tham lam, vì cả ích kỷ mà gạt hết tất cả, gạt đi cả những gì là con người thật của bạn ấy, xóa đi cả cái tình bạn một thời là thứ tớ tự hào khi nhắc tới...

Là tớ sai.. !

Khi bắt đầu tình bạn, mọi thứ thật giản đơn, vô tư và được bồi đắp theo tháng năm bởi kỷ niệm, bởi sự chân thành, không chút tính toán. Để rồi khi kết thúc tình bạn, là dư âm của những ngọt ngào đã qua và cái ám ảnh mỗi lần giật mình nhớ tới. Một lời "xin lỗi" nói ra thì dễ dàng, nhưng vết thương của lỗi lầm gây ra thì đã không thể lên da non rồi lại y như da cũ được. Cảnh vẫn vậy, người vẫn cái tên cũ, nhưng tình bạn thì đã trôi về nơi nào kí ức xa xôi lắm rồi, nụ cười trong veo ngày xưa ấy thay bằng cái nụ cười xã giao lạnh vô cùng, dòng tin nhắn hồn nhiên vô tư ngày xưa đấy thay bằng dòng tin nhắn vô cảm xúc, một câu nói giỡn ghẹo đùa cũng lưng chừng ngang cơ miệng, muốn nói ra nhưng sao nghẹn ngào.

Tớ không trách bạn và cũng ko có lý do để trách bạn. Bạn đã níu kéo nó, còn tớ bỏ mặc đi. Tớ nói những lời không hay với bạn, tớ gạt bỏ tất cả những gì bạn cố gắng. Sau tất cả có lẽ chúng ta mãi mãi không-thể-bình-thường được với nhau, cả nói chuyện với nhau thôi cũng đủ khó khăn rồi. Đôi lúc tớ vẫn thèm, thèm được bạn chọc như ngày ấy, thèm được nghe tiếng chuông xe đạp quen thuộc, thèm nhìn thấy nụ cười vô tư của bạn, thèm được bạn "Hù" cho một phen hú tim...Ờ, thèm nhìu lắm, nhưng tất cả chỉ là 2 chữ "giá như". 

Tớ vẫn hay ghé facebook bạn, để xem tình hình bạn, tớ vẫn hay lẩn tránh khi ai đó nhắc về bạn và tớ cũng hay giật mình khi đọc được tên bạn ở đâu đó. Nhiều lần tớ muốn hỏi thăm bạn, nhưng lý trí của tớ lại chẳng thắng nổi con tim, tớ sợ hãi rút tay nhanh khỏi bàn phím vì tớ biết tớ không xứng làm bạn cậu. Con bé cứng đầu, ngốc nghếch ngày xưa của tớ đã đánh mất cậu mãi mãi. Bây giờ cậu có khung trời riêng, có những người bạn thật tốt với cậu và tớ cũng có những người bạn mới, thời gian 4 năm đã đẩy chúng ta ra xa thật xa và chẳng thể hiểu và bình thường lại với nhau được nữa rồi.

Người ta nói khi một cánh cửa khác khép lại, sẽ có một cánh cửa mới mở ra và tớ nghĩ điều đó đúng. Nhưng với tớ, tận sâu trong tớ, kí ức về bạn mãi đẹp như vậy và hình ảnh bạn với tớ vẫn sáng vô cùng. Bạn là một phần tuổi thơ của tớ, là một phần vô tư của tớ, và là cả bài học lớn trong tớ. Để mãi những năm gần đây, tớ luôn sợ với hai từ "đánh mất", tớ cố níu lại những gì là đẹp, cố iu thương và quan tâm mọi người, sợ hãi với sự cô đơn, hết cứng đầu, bướng bỉnh và ngang ngạnh. Tự dưng tớ thấy tớ "hiền" và dễ sợ hơn trước, miệng vui cười nhưng lâu lâu lại tự kỷ, bởi tớ đã từng...đã từng làm "đau" 1 người... 

Muốn viết dài thật dài cho những gì tớ giấu kín 4 năm, muốn gọi điện nói hết tất cả, nhưng có lẽ nên để kí ức ngủ quên và để cho bụi thời gian phủ mờ tất cả bạn nhỉ ! Hãy để cho sẹo mãi là sẹo, tớ sẽ nói tất cả cùng trái tim của tớ. Cảm ơn cậu vì đã cùng tớ đi một quãng trên con đường đời, đã chịu bị con bé bướng bỉnh như tớ nhờ vả hoài, đã chịu nghe tớ than vãn đủ điều và cuối cùng đã chịu hết mình với tình bạn...  lặng lẽ nhìn nó bị tớ xé bỏ, cảm ơn cậu đã cho tớ một bài học đắt giá về tình bạn để tớ trân trọng hơn những gì đang có...

Bạn tớ nhất định sẽ luôn vui và hạnh phúc, tớ tin điều đó...còn chúng mình có lẽ sẽ mãi là Người dưng ngược lối mất rồi....

18/7- 4 years for the end...


Phan Nguyễn Thu Hằng 




P.s : Mình thực sự đồng cảm với chàng trai trong lá thư này và càng đồng cảm với cô gái. Chỉ vì một ngả rẽ, một chữ Duyên mà đánh mất nhau. Có lẽ là một ký ức đẹp trong nhau sẽ tốt hơn, nhiều lắm. Vì những chuyện buồn sẽ rất khó để quên...

Thứ Hai, 1 tháng 7, 2013

For the Windy Heart

Bài này retype từ Sổ Tay Cảm Xúc kỳ 34 - Nhạc Sĩ Nguyễn Văn Chung vì đồng cảm với chủ Note

"Hạnh phúc em nhé mặc dù anh mãi cũng không phải là người mang đến cho em hạnh phúc đó. Anh đã yêu em từ cái thời còn mang trên mình màu áo trắng của tuổi học trò. Cái tuổi ngây thơ với bao khát vọng trong tim. Và có nỗi đau nào hơn khi yêu mà không dám nói.

Anh không giận cũng không trách, chỉ hận bản thân mình tại sao lại yêu em đến thế ? Mỗi khi nhìn em cười ! Em đẹp lắm ! - Đẹp bằng tất cả những gì anh nhìn thấy ! Từng lời nói em dành cho anh anh vẫn nhớ. Anh cứ ngu ngơ tin rằng hạnh phúc là thế là một điều gì đó nhỏ nhoi mà em dành cho anh. Không biết em còn nhớ lần đầu tiên ta bước chung đường về không nhỉ ? Lúc ấy anh đã rất luống cuống, chỉ ước cho thời gian ngừng lại, để cho có thể bước cùng em hoài thôi.

Từng ngày từng ngày trôi qua anh cứ nuôi hy vọng về một tình yêu. Nhưng tất cả những cố gắng, những lời ngỏ ý của anh dường như em không biết đến. Đến một ngày, tim anh vỡ vụn ra khi nụ cười em không dành cho anh nữa. Có lẽ, anh chỉ tự cho mình lấy niềm tin, tự mình mơ về một điều gì đó xa vời.

Thời gian cứ trôi qua, 1 năm, 2 năm rồi 3 năm. Anh nghĩ rằng sẽ quên được em. Nhưng không, hình bóng của em đã khắc sâu vào tim anh mất rồi. Đau lắm, đau từng cơn khi thấy em vui cười bên người khác. Đôi lúc anh và em nhìn nhau, anh khẽ cười. Nụ cười trong thầm lặng một tình yêu, phải cười lên để cho em không biết rằng anh đang rất đau.Trong ánh mắt em, anh nhìn thấy một tình yêu dường như đang hé mở. Và anh biết rằng người đó không bao giờ là anh.

Anh xin lỗi ! Đến giờ phút này đây anh đã không còn đủ sức để tiếp tục yêu em nữa. Điều duy nhất bây giờ anh có thể làm là chúc cho em có được một người yêu thật lòng .

Anh sẽ ngừng hy vọng, ngừng mộng mơ, ngừng yêu em !
Tạm biệt em, người anh yêu nhất !



Link bài hát : http://mp3.zing.vn/bai-hat/Trai-Tim-Cua-Gio-Various-Artists/ZW6IOUFC.html