Thứ Sáu, 14 tháng 6, 2013

Duyên

1.Đó là một buổi  chiều sau buổi lễ công chiếu bộ phim The Vow,  4 người chúng tôi lại kéo ra công viên Bàu Cát ngồi phiếm chuyện. Kể ra thì cũng quen hắn được 4 năm rồi, nhưng chỉ nói chuyện thân gần 1 năm trở lại. Hắn ta nói chung là một kẻ kì dị rất ít đi với nhóm, chỉ lâu lâu xem phim thế mà lần nào tui rũ hắn nhậu hắn cũng bảo :” Buồn chuyện tình cảm hả ? Quán nào ? Tao qua liền” . Cũng nhờ nói chuyện với hắn những lúc như thế mà tôi bắt đầu lấy lại được sự cân bằng, còn tìm được mối lương duyên nữa. Nên đôi lúc tôi cũng thầm cảm ơn hắn và ông trời đã để tôi tìm được thứ quý giá nhất đời mình 

2.Ngồi chuyện phiếm với hắn được đôi câu, nghe hắn kể chuyện tình cảm của hắn và cô bạn gái. Hình như hắn thực sự đang có vấn đề, mấy ngày gần đây, ngày nào hắn cũng nhắn cho mình :”Đi nhậu !” – điều mà suốt mấy năm qua chưa bao giờ hắn làm. Ngồi rít điếu thuốc và uống ly cà phê, hắn buôn miệng vài câu 
-   Tao biết nó buồn đó, tao biết nó đau đó nhưng tao vẫn làm vậy. Tao cũng buồn vậy ! Chỉ vì tao muốn nó quên tao đi ?. 
-   Thế mày không nghĩ đến cảm nhận người ta à. Mày chỉ lo cho cái tôi ích kỷ của mày thôi. 
-    Tao biết chứ nhưng tụi tao không có duyên mày à ! 

3.       Đó là lần đầu tiên sau 4 năm tôi thấy hắn bắt đầu biết thương một người đôi khi hơn cả chính hắn. Tôi cũng không hiểu và cũng không muốn hỏi vì sao hắn lại làm vậy và chuyện gì đã xảy ra. Nhưng tôi tin duyên phận cũng là do mình ? Nếu không sao bây giờ tôi có thể hạnh phúc bên cạnh bạn gái tôi (dù chúng tôi đã biết nhau từ 2 năm trước đó)
-          Thì sao chứ ? Mày không thấy tao à ? Mày có thể muốn cô ấy quên mày nhưng mày không được làm vậy ! Mày hiểu chứ - trong một mối quan hệ tình cảm, kiểu gì con gái cũng sẽ là những người nhận lấy đau đớn phần nhiều hơn cả.
Hắn lặng đi. Ừ thì giờ này hắn còn làm gì được nữa. Mọi thứ đã xảy ra rồi

3.Bỗng chốc, hắn hỏi tôi là mày có tin vào duyên phận không ? Tôi nói với hắn là tuỳ thôi, quan trọng là do mình. Hắn cất bước ra về, nhìn cái dáng đi rệu rã và không chút sức sống. Trước khi về hắn còn nói :”Tin là duyên có thật đi! Nếu bây giờ tao gặp Cô ấy , tao sẽ nói hết !.  Tôi cũng không biết nói gì hơn – làm sao có thể chứ. Tôi cũng đưa bạn gái của mình về và cầu chúc cho hắn. Nói là đi về chứ chúng tôi cũng lượng qua hết mấy con phố, năm ba câu chuyện cười và còn đi ăn tối nữa. Về nhà vừa lướt facebook thì trên New Feed đã hiện dòng status
Nếu anh không ngồi cà phê với lũ bạn
Nếu bước chân anh không lặng thầm về trên phố đông
Nếu cơn mưa nào không bất chợt cản lối em về…
Nếu không phải là duyên phận …
Thì liệu…Ta có gặp lại nhau.