Đã 5 năm rồi chúng ta không còn gặp nhau nữa, nhưng anh biết rằng hình
bóng của em vẫn đâu đó xung quanh anh : trong từng giấc mơ anh thường mơ
thấy, trong những góc phố ngày xưa hai đứa cùng đạp xe đi học về, trong
những câu chuyện mà bây giờ kể lại sẽ chỉ là những ký ức đẹp mỏng manh
và nhẹ nhàng. Những gì giữa chúng ta cứ như một giấc mơ vậy.
Em biết không ! Trong cái khoảnh khắc nhìn thấy em ở dưới sân trường mùa thu năm ấy thì anh đã biết rằng, em sẽ là một điều gì đó rất quan trọng trong đời anh. Đó không phải tình yêu sét đánh lại càng không quá mãnh liệt, nó cứ âm thầm lặng lẽ, từng ngày lớn dần theo thời gian anh quen em. Càng tiếp xúc với em, anh nhận ra một nỗi đồng cảm sâu sắc cùng những nỗi đau mà cả hai đứa cùng đang trải qua. Em biết không ! Thói quen duy nhất của anh chính là vào blog em để đọc từng dòng nhật ký, để biết em như thế nào.
Cho đến một ngày, người ấy xuất hiện và anh trở thành một người thứ ba đến trước. Lời yêu chưa nói ra, những nỗi niềm chôn dấu anh đành giữ lại và anh rút lui trong lặng thầm. Vẫn vào blog của em, nhưng đã không còn comment nữa, vẫn đứng nhìn em từ xa nhưng đã không còn nụ cười đáp lại ánh mắt em. Anh như một gã vô tình và lẩn trốn tất cả mọi thứ về em. Anh quyết định ra đi…
Những ngày tháng học đại học với anh là cả những gì mới lạ, nhưng dù anh đã tìm mọi cách anh vẫn không thể quên em. Anh không muốn cặp cùng một cô gái khác chỉ vì biết rằng đó sẽ chỉ là một người thay thế, anh trốn chạy bằng cách lao vào học tập và công việc. Cùng năm đó, blog yahoo đóng cửa, anh cũng đã không thể ghé thăm blog em hằng ngày…
Tháng ngày trôi qua, khi những nỗi đau đã nguôi ngoai, thì cũng là lúc anh gặp lại em. Những yêu thương hôm nào bỗng chốc sống lại, những ký ức ngủ quên vô tình thức giấc. Sau đó, qua vài người bạn anh biết rằng em và người ấy dù có những hiểu lầm nhưng vẫn rất hạnh phúc, anh cũng đã tìm được facebook của em. Chỉ là anh không nghĩ rằng, nước mắt em lại rơi hằng đêm.
Có phải càng đớn đau là càng hạnh phúc không em ? Có phải đó chính là sự lựa chọn của em không ? Em đến và đi như một cơn mơ. Cho đến bây giờ anh hiểu rằng mãi mãi vẫn sẽ không quên được em. Tình cảm ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại được nữa, anh đã không còn là điều gì đó quá quan trọng trong cuộc đời em… Tạm biệt em ..giấc mơ đẹp nhất mà anh từng mơ..
Em biết không ! Trong cái khoảnh khắc nhìn thấy em ở dưới sân trường mùa thu năm ấy thì anh đã biết rằng, em sẽ là một điều gì đó rất quan trọng trong đời anh. Đó không phải tình yêu sét đánh lại càng không quá mãnh liệt, nó cứ âm thầm lặng lẽ, từng ngày lớn dần theo thời gian anh quen em. Càng tiếp xúc với em, anh nhận ra một nỗi đồng cảm sâu sắc cùng những nỗi đau mà cả hai đứa cùng đang trải qua. Em biết không ! Thói quen duy nhất của anh chính là vào blog em để đọc từng dòng nhật ký, để biết em như thế nào.
Cho đến một ngày, người ấy xuất hiện và anh trở thành một người thứ ba đến trước. Lời yêu chưa nói ra, những nỗi niềm chôn dấu anh đành giữ lại và anh rút lui trong lặng thầm. Vẫn vào blog của em, nhưng đã không còn comment nữa, vẫn đứng nhìn em từ xa nhưng đã không còn nụ cười đáp lại ánh mắt em. Anh như một gã vô tình và lẩn trốn tất cả mọi thứ về em. Anh quyết định ra đi…
Những ngày tháng học đại học với anh là cả những gì mới lạ, nhưng dù anh đã tìm mọi cách anh vẫn không thể quên em. Anh không muốn cặp cùng một cô gái khác chỉ vì biết rằng đó sẽ chỉ là một người thay thế, anh trốn chạy bằng cách lao vào học tập và công việc. Cùng năm đó, blog yahoo đóng cửa, anh cũng đã không thể ghé thăm blog em hằng ngày…
Tháng ngày trôi qua, khi những nỗi đau đã nguôi ngoai, thì cũng là lúc anh gặp lại em. Những yêu thương hôm nào bỗng chốc sống lại, những ký ức ngủ quên vô tình thức giấc. Sau đó, qua vài người bạn anh biết rằng em và người ấy dù có những hiểu lầm nhưng vẫn rất hạnh phúc, anh cũng đã tìm được facebook của em. Chỉ là anh không nghĩ rằng, nước mắt em lại rơi hằng đêm.
Có phải càng đớn đau là càng hạnh phúc không em ? Có phải đó chính là sự lựa chọn của em không ? Em đến và đi như một cơn mơ. Cho đến bây giờ anh hiểu rằng mãi mãi vẫn sẽ không quên được em. Tình cảm ngày ấy sẽ không bao giờ trở lại được nữa, anh đã không còn là điều gì đó quá quan trọng trong cuộc đời em… Tạm biệt em ..giấc mơ đẹp nhất mà anh từng mơ..
