Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

Bi kịch hạnh phúc

Một người nào nói đã từng nói với tôi rằng: "Anh hãy học cách từ chối đi để bảo vệ chính anh. Bi kịch đối diện với hạnh phúc qua một chiếc gương soi ! ". Cũng khoảng 4 năm tôi giữ câu nói này trong lòng và cũng dần hiểu được ẩn ý phía sau nó. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc và có định nghĩa về hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng còn bi kịch ... nó chỉ có một định nghĩa duy nhất - đi kèm với nỗi đau và sự nuối tiếc. Câu nói trên có nghĩa là "Ngày hôm nay bạn hạnh phúc bao nhiêu thì ngày sau, khi mà những hạnh phúc không thể viên mãn nó sẽ cho ra thứ quả đắng chát của bi kịch"

Tôi hay thấy những người yêu nhau làm rất nhiều thứ. Chụp hình đôi.. quần áo đôi.. cả những tin nhắn yêu thương hay cả những kỷ niệm ngọt ngào cùng những vật chứng nhân tình yêu. Nhưng rồi sau đó, họ chia tay. Những kỉ vật đó chỉ làm cho nỗi nhớ người xưa thêm da diết. Có người chọn cách đốt sạch quên sạch bỏ sạch... có người vẫn ôm lấy nâng niu hằng ngày. Cách nào cũng được cả vì đó là cách bạn chọn nhưng với tôi. Tôi sẽ gói tất cả lại và cất vào một góc tủ rồi quăng chiếc chìa khóa đi. Vì sao như thế ? Không bỏ hết tất cả là một cách bạn tôn trọng người cũ và những gì đã từng có với nhau... Nhưng không thể cứ khư khư ôm lấy bên người. Vì nó sẽ là một vật cản đường bạn đến với những hạnh phúc xứng đáng hơn. Nỗi đau chỉ có thể trải qua, không thể bước qua...

Cả tôi cũng vậy... dù biết rằng cần phải trân trọng những gì đang có ... những gì đã trải qua... nhưng càng trân trọng ... lại càng đau. Có lẽ chỉ khi mất đi người ta mới biết mình đang có cái gì. Nhưng ít ra tôi cũng sẽ không hối tiếc vì đó là lựa chọn của mình. Chỉ là những gì đã trải qua.. tôi cất lại vào một góc rồi quăng chiếc chìa khóa đi... Để sau này mọi thứ vẫn bình thường... vẫn còn chút gì đó trong nhau...

Hạnh phúc và bi kịch luôn song hành cùng nhau. Duyên đến và duyên đi cũng vậy. Suy cho cùng mọi việc là tùy duyên ... nên cứ hãy bình thản đón nhận nó..

KHÔNG AI THIẾU AI MÀ KHÔNG THỂ SỐNG ĐƯỢC CẢ !!!


Thứ Hai, 15 tháng 4, 2013

Khoảng cách


Hai hôm trước đi dự sinh nhật của anh Chung, nghe ảnh nói đang tìm một cái tên cho album gồm 12 bài hát mới nhất - được viết trong khoảng thời gian anh và chị Cela cách xa nhau. Mình thử nghĩ và cũng thử đặt mình vào tình huống đó... Và tự thốt ra "Khoảng cách"..Khoảng thời gian này đúng là chả có tinh thần để làm bất cứ việc gì dù còn nhiều dự án và kế hoạch dang dở. Mình đúng là một kẻ dở hơi ... suy nghĩ lý trí và làm việc cảm xúc. Sự thật mình không hiểu con người ta đối xử với nhau trên đời này như thế nào ... Có thể mặt này cười mặt kia khóc .. Nó quá giả tạo

Nói về cái việc phong trào tháo mặt nạ - sống thật với bản thân hay thế giới. Nói thẳng vấn đề thì mình thấy nó không thuyết phục. Bản chất ai cũng có cái mặt nạ của riêng mình... dù cho mặt nạ đại diện cho cái gì thì việc tháo nó xuống sẽ khiến cái bản mặt ta trơ trọi với tiếng đời. Ai sẽ là người chấp nhận bạn.. ai sẽ là người không tổn thương gương mặt bạn.. Tùy người và tùy việc sẽ có cách ứng xử khác nhau. Nhưng mà ... nếu một thế giới chỉ toàn nói thật ... sẽ rất phũ phàng biết bao ... Tôi ghét anh ấy ... hôm nay em mặc cái áo xấu kinh... những lời nói thật đến đau lòng


Mấy ngày qua, có nhiều thứ làm mình phải nghĩ rất nhiều. Phải dựa vào gì để suy đoán.. hành vi .. không có dấu hiệu gì cả... lời nói càng không... Sẽ chẳng có một hy vọng nào cả vì chả có cái hành vi nào chứng minh được... Hay sự thật nó là thế ... không có hàm ý hay khuất tất gì ở đây cả ... mọi thứ rất rõ ràng ... Không nói ra thì mình chả hiểu được đâu... hoặc chính mình lừa mình thôi

Bi kịch đối diện với hạnh phúc qua một chiếc gương. Ý nói càng hạnh phúc sẽ càng đớn đau... mình hiểu và trân trọng đến từng khoảnh khắc và sống hết mình ... và bây giờ mình đang ôm phần nỗi đau tương xứng... do mình cả thôi... nếu không để tâm... không hy vọng ... thì sẽ không thế này. Bản chất chúng thuộc về thế giới khác nhau.. thế giới quan khác nhau... nhân sinh quan khác nhau... chỉ tại mình miễn cưỡng thôi... việc kết hợp hai thứ không phù hợp sẽ chỉ là một sự nuối tiếc... mình cũng đã quyết định bỏ trốn [vâng lại bỏ trốn giống 4 năm về trước] ... nếu mình vô tâm hơn có lẽ đã thoải mái hơn ... thích người ta thì nói... ôm khư khư thì ôm đến kiếp sau luôn [vâng tại vì tôi trân trọng mối quan hệ hiện tại và sợ rằng sẽ đánh mất tất cả] thế giờ bạn đã có những gì vậy :))

Mọi chuyện sẽ ổn thôi... mình sẽ lại bước đi ... không bắt đầu sẽ không có kết thúc ... không hy vọng sẽ không có đớn đau... không quen nhau sẽ không có Khoảng Cách nào cả


Chỉ tại mình thôi : Chạy theo một cái bóng ... không biết trân trọng những thứ khác =))